Viễn Trình
Vườn tôi tháng Tám đậm đà
Khi không nhớ lại tuổi già chưa qua
Lục trong ký ức thật thà
Người con gái đã đi qua ngậm ngùi
Chắc gì em đã quên tôi
Chắc gì tình đã chôn rồi nở hoa
Thôi em ở giữa thi ca
Uống từng giọt nắng chan hoà thủy chung
Tháng Tám lạnh buốt tấm thân
Tôi ngồi vẽ lại nhớ nhung nhạt nhoà
Hồn lìa khỏi xác thành ma
Ơn em trang điểm cho ta nỗi buồn
Cho dung nhan kết thành nguồn
Chở thơ về chốn hoang đường… có em!
Viễn Trình